Đặng Duy Hưng
Tuổi thần tiên nép trong tay mẹ hiền
Một dòng sữa thơm xa xưa còn truyền…
Gần 13 tuổi nàng rời nông thôn đầy bom đạn ra thành phố đi ở đợ cho quán mì nổi tiếng thành phố bên dòng sông nước đục mỗi lúc mưa. Nàng dậy từ sớm chặt thịt, luộc gà sau đó phụ chạy bàn. Gần trưa nàng đi chợ phụ nấu ăn rửa chén, công việc không bao giờ ngớt cho đến lúc ngả lưng. Nàng may mắn được bà chủ thương nàng làm việc siêng năng không than van nên đồng lương gửi về gia đình cũng khá. Cuộc đời cứ thế mà lớn lên quên đi tuổi mới lớn mộng mơ những cái tầm thường nhất “tình yêu tuổi học trò.”
Và cái đêm kinh hoàng đó cậu cả con một chủ nhà, một kẻ được chiều chuộng từ nhỏ. Cậu cả hơn 30 tuổi, hư đốn nát rượu nghiện ngập tiêu tiền như phá, đã lẻn vào phòng nàng cướp đi cái quý báu nhất của đời con gái. Nhiều đêm sau đó nàng không dám la mà âm thầm chịu đựng vì sợ bị đuổi việc. Sau này chuyện vỡ lỡ, biết nàng có bầu với bào thai con trai nối dõi tông đường, bà chủ đã tổ chức một đám cưới linh đình đầy đủ lễ nghĩa của người Hoa. Tuần trăng mật không đến với nàng bởi hai ngày sau đám cưới chồng nàng say xỉn “trúng gió” mất. Tuy vậy cuộc đời nàng thay đổi nhiều sau khi thằng bé bụ bẩm cu Khoa ra đời. Cha mẹ chồng thật sự đối với nàng tốt hơn. Nàng bây giờ làm dâu nên không cần phải làm việc, chỉ phụ buôn bán và lo cho con.
Thời gian thấm thoát trôi qua. Thằng cu Khoa mới đó đã 6 tuổi. Khi đang ngồi tô màu tranh học vẽ ngước lên, thấy anh rời khách sạn đứng chờ Taxi, cu Khoa nói với mẹ: “Năm ngoái chú đó cho con kẹo.”
Anh bước lại mở bao tay lấy 2 phong Snickers: “Nhớ nghe lời mẹ và đánh răng sau khi ăn nghe cháu.”
Nó quay qua chờ mẹ chấp thuận. Thấy mẹ gật đầu nó vòng tay dạ cám ơn chú thật to. Anh mở miệng khen: “Cháu ngoan quá.”
Nàng nhìn anh vì không ngờ còn có cơ hội gặp lại! Nhớ năm ngoái đem tô mì ra bàn cho anh, bốn mắt nhìn nhau suýt làm rớt tô nước mì nóng. Phải chăng đó là tiếng sét ái tình hay bởi giọng nói trầm ấm của anh gieo vào lòng nàng như tiếng nhạc. Nguyên ngày đó nàng cứ nghĩ về anh, vì vậy hôm đó nàng ngạc nhiên khi gặp lại anh tạm trú khách sạn cạnh bên nhà. Anh đến, gặp nhau vài lần cho cu Khoa 2 lần kẹo ngon rồi đi để lại cho nàng bao nỗi nhớ cùng nhiều giấc mơ thần tiên. Ông Trời quả thật lúc nào cũng phù trợ cho những ai có duyên phận với nhau. Cuối cùng cũng tạo cơ hội hai đứa đến với nhau.
Nàng làm đám cưới với anh hơn một năm sau đó! Tuy là lần thứ hai trong đời nhưng tâm trạng hớn hở như cô dâu trong trắng. Những thời gian bên nhau vừa qua, anh đã đem đến cho nàng những kỷ niệm trông thật bình thường, nhưng với nàng là tất cả. Anh thường lái xe chạy chở nàng dạo vòng quanh thành phố, hay nắm tay đi bộ dọc bờ sông, hôn nàng bên cây phượng vĩ. Anh nhẹ nhàng kiên nhẫn cho nàng hỏi từ những câu hỏi ngây thơ nhất.
Nàng thật lòng: “Sao anh yêu em cô gái goá kiến thức thấp so với bao cô gái thành phố này?” Anh nhìn thẳng vào đôi mắt: “Anh yêu nhất đôi mắt em đầy ắp sự chịu đựng chấp nhận gian khổ cuộc đời, nhưng vẫn toát ra sự thơ ngây mơ mộng bình thường một mái ấm nhỏ gia đình.”
Đêm tân hôn nằm bên nhau sau lần đầu “âu yếm” nước mắt nàng chảy quanh sung sướng. Cuối cùng gần 25 tuổi nuôi đứa con trai 8 năm dài cùng 9 tháng mang nặng đẻ đau, lần đầu tiên nàng mới biết thế nào là hương vị của tình yêu đôi lứa, dù có nói cũng không ai tin?
Đặng Duy Hưng